Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Vài suy nghỉ trong khi chờ đợi

Ngồi chờ QĐ của BHXHTP

Biết là phải chờ đợi khá lâu mà tôi vẫn sốt ruột. Quyết định của Bảo hiểm xã hội thành phố là quyết định mà vợ tôi cũng đã có rồi. Nhưng tính ích kỷ của phụ nữ thì ai cũng biết, mà đâu chỉ là của phụ nữ. Ai cũng thế.
Khi mình giúp họ thì họ vui vẻ, khi nhờ lại thì tính toán ghen ghét và không nghe, không đáp ứng.
Có những việc mà nếu có sự đồng thuận thì có lợi cho cả họ mà họ không nghe, không đáp ứng.
Thế là vợ lờ đi, làm như tôi chưa hỏi mượn quyết định của BHXH thành phố của chị ta để xem và không cho xem.
Tôi ví dụ như quyết định lương chung cho nhiều người. Tôi chót làm hỏng quyết định của mình, mượn họ để sao 1 bản cho mình mà cũng không cho.
Tất nhiên là mình không khéo ngoại giao, chưa mượn được.
Thế là tạm đồng thuận mà không đòi hỏi sự đáp ứng ngược, tôi đành nhẫn mà sống tiếp.
Quyết định chung này, cả Thanh An và Oanh (cùng cơ quan) đều từ chối không cho mượn quyết định lương nâng cấp từ 310 đ  lên 333 đ của tôi.
 Hai viên chức nghiệp vụ ngoài đảng khó tính.
Rất coi thường nhau. Tiếc là quyết định lưu Văn phòng Lan Hương tổ cán bộ cũng không tìm thấy.
May mà quết định này cũ quá và không cần đến nữa. Song thứ mà tôi lưu được vẫn  là  mẩu ép plasstic phần có tên tôi (Sơn), Oanh và Thanh An là tạm đủ.
Công việc cũng thế. Khi bảo thủ đòi giữ tài liệu lưu trữ, họ (3 văn thư Thanh An, Mỹ, Thu Hà) cũng vô trách nhiệm mà không giữ được như tôi. Nhiều tài liệu lưu "Đi" thất lạc, mất mà không thấy họ sợ gì, coi trời bằng vung.
Và họ vẫn Bằng khen, lên chức, vào đảng...
Thành ra cái quan hệ công tác đôi khi bỏ qua kết quả công tác mà leo thang sự tiến thân, không cần đến kết quả lắm thiếu trách nhiệm. Nhất là ở những nơi như Văn phòng, công việc tỏ ra là sự vụ và không có gì là quan trọng.
 Hoặc cách này cách kia khắc phục xong là được.
Thế là nếu không xảy ra vụ việc nổi cộm, không ai bươi móc ra thì qua là xong.
Hàng ngày đi làm, có việc gì giải xong là xong.
Nếu như tôi cất trong tủ sắt lưu "Đi" từ 2010 đến 2015 là 47 Hồ sơ "Đi" tốt thì số Hồ sơ mà Văn thư giữ từ 3/2006 đến 12/2009 nay ở đâu có trời mà biết, hay đã bị bán đồng nát?
Thế nhưng tôi bị gạt ra mà không được giữ.
Không nói đến số bản đỏ lưu "Đến" các phòng nghiệp vụ giữ.
Ở Văn phòng Bộ số bản đỏ "Đến" Bộ đều quay trở về phòng Lưu trữ Văn phòng Bộ GTVT.
Ở Ban thì không.
Tôi chỉ lưu được không nhiều giai đoạn trước 3/2006 khi mà bản đỏ đến thẳng tôi.
Xưa tôi có quyền hơn.
Nghiệp vụ này triển khai là ý của Chánh Văn phòng Dương cho phép theo anh Hân, nhưng không ai triển khai.
Tất nhiên kinh phí triển khai là cần thiết ngay cả tiền bồi dưỡng làm thêm giờ nữa.
Thành ra nếu có bảng công thêm giờ cho ai đó thì mọi người chấm theo ngay, mặc dù không làm thêm giờ. Là do ghen tuông.
Lại chấm theo vị trí trong Văn phòng...
Cách làm này dở nhưng vẫn kệ, ấy có việc chấm thêm giờ thì tớ chấm ké cùng lĩnh ra thêm mặc dù tớ không làm thêm giờ. Tớ cấp trên tớ chấm nhiều hơn ấy.
Và qua mấy Chánh Văn phòng thì công việc vẫn nguyên như cũ không đổi mới được là bao.
Song anh Dương và Thủy Sơn do Văn phòng Bộ GTVT yêu cầu đã phải mua thêm máy Scan, vi tính, interrnet, máy Fax, máy photocopy... cấp cho Văn thư. Văn thư có đáp ứng đòi hỏi của họ.
Anh Cán lên đôi khi lại quay lại như cũ do không có ai đôn đốc nữa.
Thu việc (của tôi) lại dễ quản lý và đổi mới.
Thành ra tôi mới lo chậm tiến. Tôi dùng Windows XP trong khi Văn thư dùng Windows 7.1 hay 8.1 mới hơn nhiều.
Tôi thấy Windows XP vẫn tốt không muốn cài lại máy vi tính mặc dù chỉ hết 50K hay 100K là cùng.
Hệ điều hành cũ rích vẫn tốt.
Thế là nói người cần nghĩ lại ta cái đã.
Việc lưu trữ là của số nữ văn thư.
 Dũng và Điệp về từ 2012 mà tôi nói là từ 2009 về trước.
Thế là tôi cũng như Thanh An lại chờ nếu không có vụ việc nổi cộm thì thoát khỏi công tác được về hưu mà không bị truy cứu gì nữa.
Thanh An có vẻ xong rồi, tôi tiếp theo.
Trong nỗi hồi hộp lo lắng Điệp và Thơm làm tiếp có trôi không? Có gì nổi côm không?
Tuần thứ nhất trôi qua...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét